Những cuộc tình không có kết thúc

Những cuộc tình không có kết thúc
Vì người ta ở mãi trong lòng nhau
Dù trái tim đã quá nhiều khổ đau
Nhưng lí trí chẳng bao giờ quyết đoán.

Những cuộc tình không có kết thúc
Khi bao mộng đẹp đều tan vỡ
Mà kẻ đang yêu chưa chịu tỉnh giấc
Cớ ngỡ hôm qua là chuyện giả vờ

Những cuộc tình không có kết thúc
Thành khúc ca chảy mãi với thời gian
Kẻ lãng du thấy lòng mình miên man
Khi uyên ương tìm nhay giữa mùa xa vắng.

576478_10150713791484221_152809319220_9500792_915655097_n

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sống….

Kinh nghiệm sống của mình  chủ yếu là do đi nhiều thấy nhiều mà ra. Hôm nay tự nhiên có hứng viết vài thứ mình đã từng đi qua….

 Đời thực và mạng xã hội nhiềuu khi ảo mà thực, thực lại ảo. Nhìu người dùng mạng xã hội để trải lòng mình, tìm kiếm những tình cảm mà ngoài đời thực họ đã chán ngán. Cũng không ít kẻ lấy mạng xã hội như 1 công cụ hoa mỹ.

Có 1 người bạn cũ của mình  luôn post những bức ảnh tươi cười, đi chơi này nọ trên FB làm cả thiên hạ vô comment ganh tị, mình một thời khá thân thiết với nó nên hiểu đằng sau cuộc sống của cô ấy là gì. Điều bất ngờ nhất là khi mình nghe cô ấy nói trong 1 lần đi chụp ảnh giúp : “Em làm mặt buồn không được, vì nhìn vào em, họ phải nghĩ rằng em luôn vui vẻ và tươi cười”. Mình chỉ biết cười chán ngán….

 Giàu hay nghèo đều có nỗi khổ riêng của họ, ít ai mà thấy được. Ăn cơm rau đi wave tàu chưa hẳn đã khổ. Đi tay ga ăn cơm gà chắc đi đã sướng. Cuộc sống nhiều khi vậy á, toàn trớ trêu con người ta thôi. Kẻ giàu thì mơ ước được tình cảm chân thật, người nghèo thì mong được sống sung túc.

Mình từng biết 1 người rất giàu có, cuộc sống chả thiếu thứ gì, mà lại nói 1 câu mình nhớ mãi : “Giá có thể đánh đổi được tất cả các thứ vật chất xa hoa này để có được cảnh gia đình quây quần bên nhau hằng ngày như trước kia, bác cũng đổi”.

 Sống tất nhiên phải có yêu, ai sống mà ko bíêt yêu thì chết đi cho đỡ chật đất :)))) . Viết về tình yêu thì vô số chuyện nên thôi ko viết cụ thể. Cơ mà cái tình yêu là thứ quái quỷ nhất trần đời :)) Thôi thì ai chưa có ráng đợi, ai có rồi ráng giữ, ai mất rồi thì ráng trân trọng để cú sau khỏi mất. Yêu thì tỉnh táo xíu kẻo khỏi ân hận này nọ. Yêu 1 người rùi lấy hay 100 người rùi lấy cũng dc hết, đừng chơi bắt cá 2 tay hoặc thả lưới rà điện cả đàn là được 😀

 Ai có thể vĩ đại thì ko cần biết, trước tiên nên sống cho mình đã, sau đó cho người thân, rùi bạn bè xã hội. Vì sau cùng chỉ có gia đình là bên cạnh mình thôi. Ko tin cứ hỏi những người bị bệnh tật phải chữa trị dài lâu đi. Bạn bè tới thăm vài ba lượt rồi cũng thôi, nhưng gia đình luôn là người bên cạnh mãi mãi. Cái dại dột nhất là vì tình yêu mà quay lưng với gia đình, nhất là vụ tự văn tử :((. Đó là đứa ích kỷ nhất trần đời.

 Mình thường ít khi để bản thân có cuộc sống đầy đủ. Đơn giản mình nghĩ phàm khi chưa có gì thì bạn cố gắng phấn đấu để có, vậy bạn mới vươn lên được. Chứ cái gì cũng có rồi thành ra mình mất đi sự quyết tâm, lâu dần cuộc sống nó nhạt nhẽo. Gắng đừng để bản thân như vậy. Lúc đó cần refresh lại gấp. Kiếm ngay 1 thứ mới mẻ gì đó mà làm để lấy lại cái khát khao đã mất.

 Nên biết cân bằng cuộc sống sẽ làm cho bạn thấy đời luôn tươi mới và phơi phới…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

…Ngộ…

Mình có quen thằng nhóc lớp 8, nó là dân mọt sách với cặp đít chai dày cộm, môn thể thao ưa thích khi được hỏi là đánh cờ vua và chơi Pes.

Nó rất giỏi về mảng văn hóa lịch sử, hỏi là trả lời vèo vèo và nhiều khi đưa ra quan điểm rất thú vị. Mình nghĩ trên lớp chắc nó học giỏi lắm. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm nó nói “Trên lớp mà được zậy thì cũng đỡ”.

Có lần mình hỏi về tranh Đông Hồ và giấy dó, nó rất rành. Thắc mắc thì được câu trả lời : “Hồi nội chiến, ông nội của em làm nghề ni để nuôi sống gia đình…”. Ai cũng bật cười khi nó nói như vậy.

Anh bạn mình bảo : “Thằng nhóc này giống anh hồi nhỏ, nó bị Ngộ Chữ. Nếu sau này nó biết thay đổi một cách thực tế thì sẽ rất giỏi, còn không nó sẽ là một sản phẩm thất bại của giáo dục.”

Tự bản thân ra thì sẽ không có trường học nào dạy thằng nhóc thoát khỏi bị Ngộ Chữ. Vì rất nhiều người Ngộ Chữ nhưng ít ai tìm được chữ “Ngộ”.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

LẠM BÀN VỀ THU PHÍ ATM

Hôm bữa mới đọc bài về việc sẽ thu phí rút tiền ATM nội mạng từ tháng 3/2013 tự nhiên thấy bức xúc dễ sợ nên quyết định là dù đang bận phát điên vì công việc cuối năm cũng dành thời gian để viết một bài về vấn đề ni.

Thật ra cái việc thu phí ATM này đã rục rịch từ lâu rất lâu rồi, nhưng cứ đề xướng là bị phản đối dữ dội nên bi chừ NHNN mới lẳng lặng mà ra Thông tư 35.

Với thiên kiến chủ quan cá nhân, tôi thấy việc thu phí rút tiền nội mạng, chuyển khoản nội mạng là thật sự rất vô lý.

Mấy năm trước đây, Chính phủ khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt, khối người dân lao động, công nhân thay vì hàng tháng được cầm trên tay tiền mồ hôi công sức của mình thì bữa nay lương nhận được được gửi thẳng vào tài khoản ATM. Rồi cũng mất một khoảng thời gian khá lâu người lao động mới quen với việc nhận lương qua thẻ, cách sử dụng thẻ (mà thật ra hiện nay ối người vẫn không sử dụng được ATM, như mẹ tôi chẳng hạn, tháng nào cũng kêu tôi về nhờ đi rút lương)… Ấy vậy mà bây chừ đùng cái kêu thu phí… Thiệt là vô lý hết cỡ.

Vô lý thứ nhất: Bình thường nếu chi lương bằng tiền mặt, cơ quan không cần mất thêm 1 khoảng phí nào, người lao động chỉ mất công tới thủ quỹ nhận tiền mặt. Bây giờ thanh toán lương qua thẻ, cơ quan phải mất thêm một khoản phí để chuyển lương… Tiền đó lấy đâu ra, chung quy lại cũng từ cái việc hạch toán vào chi phí làm giảm thu nhập của người lao động mà ra… Thôi thì cũng vì phát triển kinh tế, có thể lơ là qua cái vô lý đó để sống với những công nghệ hiện đại, tiên tiến; chấp nhận đánh đổi

Vô lý thứ hai: ATM của ngân hàng thường quy định hạn mức cho 1 lần rút trong khi áp dụng phí 1000 đồng/giao dịch. Cái ni chẳng pải là khôn quá đấy à? Giả sử có nhu cầu rút 20 triệu, tới ATM rút cho 1 lần rút tối đa 5 triệu, rứa có nghĩa là phải rút 4 lần, tốn hết thêm 4000 đồng tiền phí? Rứa rút nhiều nhiều hơn nữa thì răng, phí ăn theo à? Thiệt chứ lãi KKH trong tài khoản tiền gửi thanh toán 1 tháng với 20 tr chưa chắc tới 4000 đồng nữa. Rứa có phải là làm tiền đó không?

Vô lý thứ ba: NH nói sợ mất phí thì đi ngân hàng mà rút tiền, ờ cái ni nghe cũng được a nã. Mà sao khi nói thế không nghĩ tới chuyện người được trả lương qua ATM thường phải đi làm giờ hành chính, ngoài giờ hành chính hỏi có cái thằng NH nào còn làm cho người ta đi rút tiền hử? Bộ trốn việc mà đi rút tiền hử? Nói mà cùn lủn cùn lun

Vô lý thứ tư: khuyến khích không dùng tiền mặt mà áp đặt tùm lum loại phí chi bằng thông báo cái rẹt là thôi bựa ni dùng tiền mặt thoải mái, cho NH đỡ công khấu hao mấy cái máy ATM đi. Giống trá hình không?!!! Cứ cái đà ni, cái cục sắt ATM để cho có vẻ văn minh hiện đại, chứ để làm gì?

Vô lý thứ năm: ATM thì ngân hàng nào cũng có, ngân hàng nào cũng phát hành thẻ, vậy mà các vấn đề về máy ATM chưa bao giờ thấy được cải thiện. Muốn rút tiền đã mất thời gian, mất tiền xăng để chạy kiếm mấy cái ATM, gặp cái đoạn cần lắm lắm thì cái ATM không bị lỗi kỹ thuật thì cũng hết tiền? Hỏi như thế khách hàng có vui lòng mà bỏ thêm 1 xu nào để nhận về cái thái độ, chất lượng cung cấp dịch vụ như vậy không?

Thiệt vốn cũng không bức xúc thế nhưng đọc mấy cái bình luận bên dưới của mấy người không biết gì cứ phán đại phán đại mà nổi điên.

Người nói “Nếu nói về doanh thu, mức lương và thưởng của ngân hàng thì ai chẳng biết là cao và rất cao. Mà nhiều khoản thưởng còn không công khai. Lợi nhuận của các ngân hàng và thu nhập của cán bộ nhân viên từ đâu mà có. Giống như Điện lương cao ngất mà vẫn còn kêu thấp”. Đúng là thiển cận, cái tư tưởng làm ngân hàng lương cao ta nói từ xưa đến chừ là cái tư tưởng thiển cận không chịu nổi. Chưa nhúng chân vào mà chỉ ngồi ngoài nói tầm bậy tầm bạ.

Bản thân là một nhân viên ngân hàng nếu đem so với những cơ quan khác tôi chưa thấy mức lương 4tr/tháng của tôi được gọi là cao trong thời điểm hiện giờ. Còn thưởng có lẽ có nơi sẽ cao thật nhưng cũng có những nơi thấp lè tè, chúng tôi cũng phải còng lưng ra, bán thời gian của mình, cũng phải vất vả, cực khổ mới kiếm được mấy đồng tiền thưởng chứ không phải dạng ngồi mát ăn bát vàng nhận lương cao. Nên thôi mấy vị đừng có vơ đũa cả nắm, đừng có nghĩ làm ngân hàng là giàu, thử bước chân vào mà xem rồi khi đó mà khóc cười với nó.

Tưởng giàu mà dễ, giàu cũng phải có “nền tảng”, có “điều kiện” thì mới giàu… Đừng sống ngây thơ thế nhé, chỉ làm tổn thương nhau mà thôi…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Viết cho những ai còn bạn….

“Mạng là giá trị ảo”. Một anh đã nói với tôi như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng, trên 1 thế giới mạng khộng chỉ là ảo, ít nhiều vẫn có những điều thật, người thật ở đây.

  Thi thoảng trên FB, bắt gặp vài câu status buồn về chuyện tình cảm đâu đó của những người bạn… tôi thường tránh, ko san sẻ và ko ý kiến, tôi muốn người đó tự gặm nhấm và tự vượt qua…Nó sẽ giống như vắc xin vậy.

 Ai cũng có bạn. Một cuộc sống có bạn bè, tất nhiên,chẳng ai phủ nhận điều đó. Nhưng có nhìu bạn chưa chắc đã là hạnh phúc… Sẽ có người phản bác tôi điều này,nhưng sự thật luôn là sự thật

 Bạn cũng có nhiều kiểu: bạn xã giao công việc,bạn bình thường,bạn thân..và cả bạn tình…

 Tôi đang muốn nói đến bạn thân. Tôi có vài người bạn thân,là những đứa mà khi tôi gặp khó khăn,luôn là người đâu tiên nhảy vô giúp,san sẻ. Quan điểm bạn bè của tôi là vậy và tôi cũng chẳng phân biệt bạn tôi thuộc thành phần nào…. Cho dù hắn ta là kẻ giết người, nhưng nếu chơi với tôi ok ,hắn mãi là bạn tôi.

 Nhưng đâu đó ngoài kia, em đang bị bạn mình trở mặt, có thể em ko như tôi, quan điểm về bạn của em khác tôi. Và bạn em ko như bạn tôi. “Là bạn thân em đó”…em nghẹn ngào. Uh, nghẹn ngào thiệt, thà bạn chi mà chơi phản, bạn thân mà chơi phản đúng là đau.

 Tôi không biết nói gì, tôi ko biết an ủi sao cho đúng, bởi vì tôi chưa bao giờ bị bạn tôi phản kiểu nặng nề như em. Tôi biết em buồn qua những câu status , tôi biết em nức nở bật khóc khi tôi nhắn tin hỏi thăm. Và tôi cũng biết em chưa nguôi ngoai dù status là “vui trở lại” hay “mỗi ngày chọn 1 niềm vui”

 Nhưng tôi muốn em hiểu rằng, hãy xem đó như 1 bài học cho mình. Trên cõi đời này, đôi khi người ta bị lừa bạc tỉ mới nhận ra khuôn mặt của 1 người, trắng tay mới thấy rõ ai là bạn. Hơi khập khiễng khi toi so sánh tiền với chuyện tình cảm , nhưng đời là trò chơi bập bênh mà, đâu có thăng bằng mãi. Vậy , hãy coi như người bạn đó đã cho em 1 bài học xương máu về tình bạn, về con người. Hãy cảm ơn nó, chơ đừng oán ghét, thù hằn…

 Hãy gửi 1 lời cám ơn đến nó. Lời cảm ơn chân thành của em.

 Tôi ko bắt em phải quên buồn, tôi ko bắt em phải vui nhanh…. Hãy cứ để mọi chuyện trôi qua theo bản tính của em ,em nhé. Hay nở nụ cười rạng rỡ vào 1 ngày nào đó,ngày mà em nhận ra rằng, mất đi 1 người bạn thân theo kiểu như em, thì đó là 1 bài học và là 1 niềm vui.

Và có những người bạn khác vẫn đang bên em…..Bạn bè mãi là bạn bè.

 Viết cho những ai còn bạn……

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lãng đãng thơ…

Hồng nhan có thuở dại khờ
Cho nên suốt kiếp bơ vơ một mình
Tình nhớ như một câu kinh
Niệm xong hóa đá lặng thinh đứng chờ

……….

Thân người một kiếp
Mà cứ phôi phai
Tình xanh thì chẳng đặng
Đầu bạc cứ mơ hoài.

……….

Chữ Duyên, chữ Nợ, chữ Tình
Thoát sao cho được kiếp mình đa đoan
Nữ nhi yên phận lầu son
Mơ về lãng tử có còn như xưa?

………..

Hẹn em ở phía mộng buồn
Cuộc tình đã lỡ ta buông tháng ngày
Duyên ngộ thành bại nào hay?
Xin em cất bước, đắng cay anh về.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

KHÔNG LÀ TÌNH YÊU

Ảnh

Không một ai khác trên đời, đem về em tuyết trắng…

Để có một chuyện tình gợi nhớ từ một bông tuyết trắng…

 

Chiều mùa đông Matxcơva, tuyết rơi dày trên những đường phố, từng đôi đi bên nhau, nép sát vào vai áo mong tìm thêm chút hơi ấm của yêu thương… Những hàng cây xơ xác reo vui đón những bông tuyết rơi nhẹ rồi bám vào… Gió xào xạc hát những bản tình ca dịu ngọt rót vào tai người đi đường…

Có một đôi mắt nhỏ hướng nhìn mọi thứ, đôi mắt ấy không có một mình, nhưng nhìn sâu vào nó có thể bắt gặp nỗi cô đơn…

Xa gia đình, xa quê hương, đến một vùng đất khác, nơi rõ rệt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đôi mắt ấy càng thăm thẳm nỗi nhớ, thăm thẳm kí ức tuổi thơ bên bạn bè…

Đã 5 năm trôi qua, đôi mắt yêu những bông tuyết, vì sự mảnh mai, tinh khiết nhưng lạnh lẽo…

Quán cà phê ấm áp, ly cappuchino đen sóng sánh tỏa mùi thơm nồng, đôi mắt ngồi thơ thẩn ngắm chiều mùa đông, ngắm những hàng dương, ngắm những bông tuyết vui đùa trên áo người đi…

 

Chiều đông Matxcơva đẹp dịu dàng, quý phái làm ngây ngất những người khách thích thả trôi tâm hồn mình bay bổng, chiều đông đượm buồn khắc khoải chờ mong… Đôi mắt chẳng biết với chính mình nỗi chờ mong đó là gì!…

Có lẽ đôi mắt đang chờ mùa xuân ấm, đang chờ ngày về …

Những bông tuyết bằng tuyết thật sẽ dễ dàng tan chảy, nhưng những bông tuyết bằng thủy tinh trong suốt, đôi mắt đã cắm vào ly, đặt trên bậu cửa sổ phòng kí túc, và giữ riêng cho mình, đôi mắt sẽ nhìn nó và mỉm cười…

 

Thêm một vài chiều mùa đông nữa trôi đi, những bông tuyết vẫn rơi rơi, chúng hạnh phúc nhảy nhót trong cái lạnh lẽo…

Đôi mắt nhỏ bé sải từng bước chậm trên con đường quen thuộc, quán cà phê hôm nay thưa thớt khách…

Bước chân đi và luôn hướng về phía trước, trái tim của đôi mắt nhỏ ấp ủ biết bao là giấc mơ, những giấc mơ bay bổng và lãng mạn, đôi mắt đã thầm mong một ngày nào đó, đôi mắt thấy mình là nàng công chúa xinh đẹp, đứng chờ chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến đón mình đi đi mãi, đôi mắt không biết tình yêu là gì, nhưng bên ly cà phê đắng, lặng ngắm mọi người hạnh phúc vì yêu thương, đôi mắt cũng thèm lắm có một tình yêu trên miền đất đã không còn xa lạ này…

Đôi bàn tay này đã bao mùa đông cóng lạnh, những khoảng trống giữa những ngón tay đang đợi một bàn tay khác lấp đầy… Đôi mắt cô đơn quá, nhỏ bé quá… Kỉ niệm một lần nữa ùa về ào ạt…

 

Năm ấy, mùa đông ghé muộn, ngược chiều gió, chiếc xe đạp nhỏ như mọi khi chở đôi mắt lang thang trên những con đường trong thành phố! Những hàng cây mùa đông gục đầu vào nhau, trơ trụi, xơ xác lá. Dòng sông lững lờ trôi mải miết…

Huế thất thường chợt mưa chợt nắng, mới nắng đó, nắng của mùa đông trong trẻo nồng nàn, trời đã vội đổ mưa…

Nép mình dưới hiên một mái đình ở công viên nhỏ vừa đi qua, đôi mắt chờ mưa ngớt…

Lâu thật lâu, mưa đùa giỡn nên triền miên không dứt, đánh liều đôi mắt nhỏ dắt xe bước vào mưa…

Một thoáng ngạc nhiên 2 cặp mắt bắt gặp nhau như thế, chiếc dù xanh ấy đã ngăn đôi mắt khỏi bị ướt vì mưa, và từ đó cứ mỗi chiều trên đường phố lại có 2 người bước chậm, 2 chiếc xe đạp cũng lặng im đi bên…

Không là tình yêu, mọi thứ chỉ là cảm xúc mãnh liệt từ một phía…

Và thế rồi, chợt trở thành dang dở…

Dừng lại nỗi nhớ…

 

Bên này tuyết vẫn rơi,

Những bông tuyết gợi nhớ về kỉ niệm mưa đẹp lạ lùng, kiêu hãnh.

Câu chuyện của đôi mắt vẫn chờ để được viết tiếp…

 

Chiều đông Matxcơva trắng xóa,

Dưới chiếc dù xanh, bông tuyết tan chảy trong lòng đôi bàn tay…

Posted in Uncategorized | Leave a comment